Tạm biệt sinh nhật TAS

 

Sài Gòn, tháng 09 năm 2010

Trở về từ khu du lịch Hải Dương- Phước Hải- Vũng Tàu, trở về từ sinh nhật TAS, mang theo vị nồng và mặn của biển, mang theo những kỉ niệm và mang theo biết bao dự định mới mẻ về một năm hoạt động hiệu quả và về một tương lai tươi sáng hơn của TAS chúng tôi đã trở về!!!

2 ngày…

Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để chúng tôi kịp làm quen với những người bạn mới, kịp để chúng tôi- những thành viên của đại gia đình TAS hiểu rõ về nhau hơn. Kịp để chúng tôi ngồi lại và suy ngẫm về những điều TAS đã và chưa làm được. Và kịp để chúng tôi vạch ra kế hoạch tương lai cho TAS.

…là nhớ

Chỉ 2 ngày nhưng tôi chắc mọi người sẽ nhớ lắm đấy! Nhớ buổi chiều cùng nhau leo núi Minh Đạm và gặp tình yêu mà chị Huệ tìm kiếm lâu nay. Nhớ đêm lửa trại. Nhớ những chia sẻ thật chân tình của các anh chị trong buổi tọa đàm. Nhớ bữa cơm đậm chất sinh viên với món lẩu mì tôm trứng. Nhớ chị Huệ, chị Hiền, anh Tuấn, anh Trần,.. với những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc. Nhớ chị Thu, anh Quý và anh Dũng bị cá đuối tấn công. Nhớ Hiền, Đậu Dũng, Huy, Tuấn Anh- những tay sai đáng ghét của quỷ cùng trò chơi đi tìm báu vật mừng sinh nhật TAS. Nhớ Tiger, nhớ cá đuối, nhớ cá mập- gặp là dập, gặp là đập. Nhớ các chị, các anh, các bạn và các em. Nhớ những người không phải là ruột thịt mà sao…trìu mến và tình cảm quá chừng. Và nhớ… những biệt danh cực kỳ “dễ thương” của mọi người. Ôi, sẽ nhớ nhiều lắm đấy!

 

…là mừng TAS thêm 1 tuổi mới

Giây phút mong chờ nhất của chuyến đi cũng tới. Vậy là TAS đã tròn 3 tuổi rồi đó. Nhìn đứa con tinh thần ngày một lớn chắc chắn tất cả mọi người, từ thầy cô, bạn bè cho đến những người luôn âm thầm quan tâm đến Hội, những thành viên và nhất là các anh chị- những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho việc thành lập Hội cựu học sinh Trị An sẽ vui lắm.

Vào cái giây phút anh Trần thay mặt Hội nói về ý nghĩa và sứ mệnh của TAS rồi tất cả mọi người cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến, tôi nhìn thấy trong ánh mắt mọi người có cái gì đó sáng lắm, đẹp lắm. Phải chăng đó là yêu thương, là hy vọng, là khát khao tuổi trẻ, khát khao được cống hiến cho Trị An- mảnh đất yêu thương này.

…và chờ đợi

Có thể nói với các anh chị, chúng tôi- K08, K09, K10 là những làn gió mới, mát mẻ và tràn đầy sức sống, còn đối với chúng tôi các anh chị là nắng hạ, già dặn và ấm áp. Tạm biệt Phước Hải- Vũng Tàu, tạm biệt sinh nhật TAS, tạm biệt nắng và gió chúng tôi trở về. Một ngày mới lại bắt đầu. Thêm một tuổi mới, chúng tôi và TAS chờ đợi nhiều điều!!!

NGUYỆT ÁNH

Comments

comments