Tôi ghét TAS

 

[Gửi đến những ai đã, đang và dự định sẽ chọn TAS làm mái nhà của mình!]

Sài Gòn. Ngày đầu Đông

Lạnh

Cô đơn

Và chán ghét tất cả

Ghét luôn cả… TAS!

 

[1].Phải chăng tình cảm con người là cái gì đó rất mông lung, mơ hồ và khó đoán?

Khi tôi yêu ai đó, tôi yêu không lý do, chỉ đơn giản yêu là yêu thế thôi! Nhưng cũng là tôi đó, cũng là cô bé hàng ngày vẫn nói cười đó, khi ghét ai lại nhỏ nhen đến mức tìm ra vô vàn lý do để-có-thể ghét người ta.

Và TAS cũng không ngoại lệ. Tôi đã GHÉT rồi đó! Đã GHÉT thiệt rồi đó!

Thẳng thắn mà nói TAS không phải là thiên đường. Đó là sự thật. Không phải là thiên đường nhưng cũng không phải là địa ngục mà đến nỗi tôi có thể GHÉT. Nhưng tôi cứ GHÉT…GHÉT…và GHÉT!!!

[2].Ghét TAS vì thương các anh chị của tôi phải vất vả.

Vất vả xây dựng nên TAS, vất vả để gìn giữ, nâng niu TAS…rồi lại vất vả để lo cho từng đứa em trong ngôi nhà TAS.

Tôi thương hình ảnh anh tôi ngày ngày cặm cụi với công việc ấy thế mà phải tạm dừng giây lát để trả lời những thắc mắc linh tinh của nhỏ em về trăng, sao, về chuyện cô hai, thím ba,… Thương anh tôi phải bất đắc dĩ trở thành chuyên gia tư vấn tổng hợp – tư vấn về mọi vấn đề từ những rắc rối trong học tập, cuộc sống đến những trục trặc trong tình bạn, tình yêu cho mấy đứa em.

Tôi tưởng tượng ra được nếu những câu hỏi như thế thốt ra từ miệng của một người nào đó, dù có là một cô nàng cực xinh đẹp đi chăng nữa thì….lẽ dĩ nhiên, làm phiền khi người khác đang bận sẽ nhận được một kết quả chẳng tốt đẹp gì. Nhưng anh tôi đó, lạ lắm, vẫn nhẹ nhàng giải thích, làm sáng tỏ những dấu hỏi to đùng của đứa em.

Tôi ghét vì thương chị tôi dưới cái nắng tháng 3 gay gắt phải ngồi ở một góc ngã tư bán hoa. Mồ hôi nhễ nhại nhưng chị vẫn cười tươi đon đả mời khách mua hoa gây quỹ học bổng TAS.

Cực kỳ ghét vì thương quá cậu bạn cả ngày ở Sài Gòn học, tối phải chạy hơn 70 cây số về nhà để lo chuẩn bị cho chương trình Tư vấn hướng nghiệp ngày mai. Trong khi kỳ thi đang gần kề.

 

[3].Tôi ghét TAS vì khi đi xa lại thấy nhớ.

Nếu không có TAS chúng tôi đã không gặp nhau, quen nhau, gắn bó với nhau.

Không gặp….

Không quen….

Không gắn bó…

Thì khi xa sẽ không phải nhớ thế này!

Nhớ tiếng nói, tiếng cười của nhỏ em…

Nhớ lời dạy của anh…

Nhớ câu quan tâm của chị…

Nhớ những lần anh chị em gặp mặt, mới nói dăm ba câu chuyện thì phải chia tay.

…..Nếu không gặp thì đã không phải nhớ, phải thương thế này!

Thử hỏi TAS có đáng ghét không? Làm một cô bé vô tâm như tôi phải nhớ, phải thương nhiều người.

[4].Ghét quá!

Vì các anh chị phải hy sinh thầm lặng. Họ nhận gì về cho bản thân? Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi.

Câu trả lời thật đơn giản: NIỀM VUI, HẠNH PHÚC và YÊU THƯƠNG

Những điều này không phải ai cũng có và không phải dễ dàng mà có được. Tôi muốn, tôi khao khát và hy vọng mình cũng có được NIỀM VUI, HẠNH PHÚC và YÊU THƯƠNG như các anh chị. Nhưng… tôi biết tôi không thể yêu TAS như các anh chị được. Vì tôi GHÉT rồi đó! GHÉT thật rồi đó!

Tôi đang GHÉT TAS, sẽ GHÉT và mãi GHÉT. Dù ai có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thay đổi. Vì tôi là tôi… và vì tôi luôn yêu và ghét theo cách riêng của mình!

NGUYỆT ÁNH

 

Comments

comments