NGƯỜI CÔ TẬN TÂM VỚI NGHỀ

 

Cô: Thúy
GV môn: Văn

Thế là 1 mùa 20/11 nữa lại chuẩn bị tới. Đây là mùa tri ân, là lúc chúng ta hướng những dòng cảm xúc về những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường. Và trong tâm trí lại ùa về vô vàn kỉ niệm của năm cuối cấp và một trong những hình ảnh hiện lên trong hồi ức ấy là hình ảnh về cô Thúy- giáo viên dạy văn cấp 3.

Tuy là người khắt khe nhưng trong công việc, tức là giảng dạy, cô là một người rất nhiệt huyết và rất yêu nghề. Dù môn văn là một môn rất dễ gây buồn ngủ, nhưng mỗi khi cô đứng trên bục giảng bài, phân tích các tác phẩm, học sinh như được thả hồn vào từng câu từng chữ của cô, và có cảm giác như cảnh vật trong bài, truyện ngắn như hiện ra trước mắt, như đang sống trong tâm trạng của từng nhân vật trong tác phẩm. Chính vì thế, trong giờ văn, học sinh chăm chú lắng nghe cô giảng và nhớ bài rất lâu.

Một bạn từng là học sinh của cô tâm sự:” Trong giờ học, những lúc các bạn không trả lời được câu hỏi của cô, cô thường gọi tôi lên để trả lời những câu hỏi khó ấy. Đặc biệt mỗi lần cô gọi tôi lên trả bài, là y như rằng bữa đó sẽ không còn ai lên trả bài sau tôi. Bởi vì cô dành ra cả gần nửa tiếng để kiểm tra kiến thức cũ của tôi. Và cô không chỉ hỏi tối kiến thức của tiết học trước mà còn cả những tiết học trước đó nữa. Đó thực sự là một thử thách với tôi. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng trả lời được hết các câu hỏi của cô và tất nhiên, điểm kiểm tra bài cũ của tôi luôn khá cao. Và những lúc tôi lên trả bài cũ, tôi được ví như là cứu tinh của lớp. Có 1 chút tự hào nho nhỏ ở đây. Và điều làm tôi tự hào nhất đó là cứ mỗi lần cô phát bài kiểm tra một tiết, cô lại lấy bài viết của tôi ra đọc trước lớp rồi tấm tắc khen chỗ này hay, chỗ kia dùng ý sáng tạo…. Ngồi nghe cô đọc bài viết của mình mà tôi cứ cảm thấy khoái chí thế nào ấy.

Còn nhớ 1 tháng cuối trước khi thi đại học, cô đã khuyên tôi thế này: “ cô thấy e rất có năng khiếu phân tích thơ, vậy nên em hãy dành nhiều thời gian nghiên cứu các bài thơ và đừng quan tâm đến phân tích truyện nữa”. Nghe lời cô, tôi chỉ ôn các bài thơ. Và quả thật, khi đi thi, tôi cảm thấy rất tự tin khi phân tích các bài thơ và không gặp bất cứ khó khăn nào. Thật sự tôi phải cảm ơn cô rất nhiều về lời khuyên quý như vàng ấy.”

Những ngày nghỉ ngày lễ, các bạn học sinh thường ghé nhà cô chơi, cô luôn nói chuyện một cách rất niềm nở và ân cần. Lúc đó, trông cô thật khác xa so với chính cô lúc đứng trên bục giảng. Và trong những lần trò chuyện như thế, cô còn cho mọi người rất nhiều những lời khuyên bổ ích về cả cuộc sống và học tập.

Giờ đây, mặc dù đã rời xa mái trường Trị An yêu dấu, nhưng mỗi lần có dịp nghỉ lễ, học sinh các khóa vẫn thường rủ các bạn cùng lớp cấp 3 về thăm cô. Thời gian có thể xóa mờ mọi dấu vết và đưa mọi thứ trôi vào quên lãng. Nhưng sự tận tụy và quan tâm của cô dành cho các thế hệ học sinh sẽ khó có thể nào phai mờ được. Bởi đơn giản những kí ức ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí của mỗi người. Nhiều người yêu quý cô thường nói : “Cảm ơn cô nhiều lắm- người mẹ thứ 2 của em”

 

Comments

comments