NGƯỜI THẦY TẬN TÂM VỚI HỌC SINH

 

Thầy: Trương Ngọc Thạch
GV môn: Hóa

Khi những phương trình hóa không còn khô khan

Ai từng là học sinh Trị An chắc cũng đều biết đến thầy, người thầy mà theo tôi vừa nghiêm khắc lại vừa vui tính. Thầy đảm nhận bộ môn hóa ở trường đến nay đã 5 năm, một thời gian không phải quá dài nhưng cũng không là quá ngắn để lưu lại trong tâm trí những đứa học trò lòng biết ơn và những tình cảm sâu sắc.

Người thầy trẻ đầy nhiệt huyết.

Thầy từng là học sinh ở trường Trị An, từng là thủ khoa tốt nghiệp, là niềm tự hào, và bây giờ là tấm gương cho lớp lớp thế hệ học trò. Thầy là người mà mỗi khi nhắc tới mỗi đứa học trò đều ngưỡng mộ, hay chăng được gọi là “boss”, … Thầy là người mà mỗi đứa học trò đều tôn trọng nhưng cũng không vì thế mà chúng nó không thể coi thầy là bạn, là người mà chúng nó có thể tâm sự đủ điều.

Những tiết hóa không khô khan nhàm chán (cho cả những đứa khối D)

Những ai đã học qua môn hóa đều có thể đưa ra những nhận định khác nhau, nhưng đến với những tiết học của thầy những con số, những phương trình sẽ trở nên thú vị, nhưng cũng có lúc bị “đáng sợ” hóa bởi những tiết kiểm tra bất ngờ. Sợ thì sợ thật nhưng học trò vẫn yêu môn hóa của thầy, ngay cả những đứa học khối C, D cũng được tiếp cận theo những cách hợp lí nhất.

Người thầy thương học trò …

Vẻ ngoài thầy nghiêm khắc và lạnh lùng lắm nhưng ít ai biết thầy cũng có lúc rơi nước mắt. “Lớp chúng tôi hôm ấy, rồi nhiều hôm trước nữa, tình hình học tập sa sút lắm, thầy hỏi đủ thứ câu mà chúng nó không giơ tay phát biểu, ngay cả những đứa đội tuyển. Thầy đi ra khỏi lớp, giận lắm. Nhưng ai biết đâu khi mấy đứa tôi chạy theo, lại thấy thầy khóc … Chỉ những đứa học trò khi đi ra khỏi trường rồi mới thấy nhớ, nhớ cái tình cảm của thầy dành cho lớp, dành cho những “đứa trò hư” đẹp đến vậy …”

Người bạn mà chúng em sẽ không bao giờ quên …

Mỗi khi đi xa một nơi nào đó, ta lại muốn tìm về, người xa quê tìm về nơi họ sinh ra, còn những đứa trò nhỏ tìm về nơi trường xưa lớp cũ, nơi đó những người lái đò vẫn cặm cụi đưa tiếp những chuyến tiếp theo, cho dù có bão lũ bập bùng … Cảm ơn thầy, thầy ơi !!!

 

Comments

comments