NGƯỜI THẦY VUI TÍNH CỦA TÔI

 

Thầy: Phan Tấn Mẫn
GV môn: Vật Lý

Tuổi học trò trôi qua như thế,với kỉ niệm về mái trường, ghế đá, hàng cây,…với tiếng nô đùa của chúng bạn và với những hình ảnh tưởng chứng như xa lạ và ại rất đỗi thân quen-hình ảnh người cô giáo với chiếc áo dài thướt tha , hình ảnh người thầy lặng lẽ đi về hôm sớm, bao nhiêu kỉ niệm ùa về lúc này.

Về đây, về với ngôi trường một thời nuôi dưỡng, chấp cánh cho ước mơ của bao thế hệ hoc sinh THPT Trị An bay cao,bay xa…lòng lại thêm bồi hồi xao xuyến, bước chân mỗi lúc một chậm hơn vì đâu đâu cũng là kỉ niệm để nhớ về một thời cắp sách đến trường .Bất chợt, một người đi từ phía cuối hành lang – người thầy giáo cũ năm nào: Thầy Mẫn: Phan Tấn Mẫn

Nhìn thầy cũng chẳng khác xưa là mấy, vẫn đôi mắt sáng và đôi môi luôn mở nụ cười, tạo cho mọi người xung quanh cảm giác ấm áp và thân quen. Tuy nhiên, giờ thầy đã ốm đi nhiều, không biết cái biệt danh mà chúng cậu hay gọi để trêu thầy còn hay không? Thầy là một người thầy giáo tốt, tận tụy với nghề đúng với câu: “ yêu người bao nhiêu,thầy yêu nghề bấy nhiêu” tiết lý của thầy luôn làm cho chúng cậu cảm thấy thoải mái và thích thú cậu nghe, thấy được niềm vui rộn ràng , nhìn thấy được những ánh mắt dịu hiền chờ đợi mỗi khi thầy đến lớp , thầy hay tạo không khí bằng những câu chuyện vui, hài hước kèm theo đó là câu châm ngôn: “ bí mật này là của chúng ta” những bài giảng của thầy là sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức xã hội với lý thuyết sách vở. những câu lý thuyết được đưa vào những câu chuyện khiến nó thật dễ hiểu, những bài tập vận dụng kết hợp với đố vui, những suy luận logic và hợp thời đại…tất cả khiến cho tiết học của thầy trôi qua thật nhanh,nhanh đến mức cậu từng nghĩ là đồng hồ có chạy sai phút hay không.

Thầy giúp chúng ta nhớ mãi điện tích- định luật Coulomb gọi một cách đơn giản là Định luật Cu lông, biết được hai điện tích trong chân không không tiếp xúc với nhau nhưng vẫn hút và đẩy nhau,vận dụng thú vị đối với quy tắc nắm tay phải, từ việc đưa ra giả thuyết trái đất là một nam châm không lồ của Gin-bớt…..tất cả như hiện ra trước mắt cậu vậy. Bên cạnh những bài giảng về vật lý, thầy còn kể nhiều thứ về chuyện đời, chuyện người , kể những bài học quý giá về cuộc sống ,về cái khái niệm gọi là vũ trụ.

Giống như một người cha luôn luôn thương yêu dạy bảo,học sinh yêu quý, kính trọng và biết ơn thầy rất nhiều. Không những là một người cha, thầy còn là một người bạn chân thành , thân thiện. Nơi đâu có thầy nơi đó có tiếng cười và sự chia sẻ. Thầy sẵn sàng lắng nghe những lúc mọi người có thắc mắc hay khó khăn. Thầy còn là người thích thể thao, thích được chạy xe đạp xung quanh thị trấn để cảm nhận cảnh vật và con người theo một cách rất riêng của thầy. Thầy là thế vui vẻ, thân thiện,gần gũi ,giản dị và sâu lắng.

Giờ đây, nhìn thầylại chợt nhận ra yêu sao những tiết lý của thầy- yêu sao những trận cười dến chảy nước mắt- yêu sao dáng thầy cùng những giọt mô hôi- yêu sao câu chuyện thầy kể -yêu hàng cây, mái lá-con người!

Và con xin cảm ơn thầy-thầy ơi!

Comments

comments